TS. Terry Buss: Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump

Tổng thống Trump nhắc nhở các nước thành viên APEC nhớ lại cam kết lâu dài đối với khu vực và rằng chính quyền Mỹ sẽ không vì chính sách biệt lập mà từ bỏ khu vực này. Ông chủ Nhà Trắng đã xua tan mọi ý nghĩ nghi ngờ dù là nhỏ nhất về việc Mỹ đang rút khỏi khu vực này.
Trong bài phát biểu tại Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump bắt đầu bằng việc nhắc lại cam kết lâu dài của nước Mỹ đối với APEC, sau đó ông không tiếc lời ca ngợi thành tựu của các nước thành viên, tiếp đó ông giải thích rõ ràng về chính sách “Nước Mỹ là trên hết”, và ông kết thúc bằng lời kêu gọi thiết lập mối quan hệ đối tác có lợi cho tất cả các quốc gia trên nguyên tắc tự do và công bằng.
Bài phát biểu đậm chất ngoại giao nhưng cũng thẳng thắn phê phán đồng thời thể hiện rõ thiện chí hàn gắn mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia APEC.

 TS. Terry Buss: Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump - Ảnh 1.
                Tổng thống Donald Trump phát biểu tại APEC CEO Summit
                                 https://m.youtube.com/watch?v=Dzy43I0eH4U VIET
                              https://www.youtube.com/watch?v=FJEmKCBo36s ANH
Tổng thống Trump nhắc nhở các nước thành viên APEC nhớ lại cam kết lâu dài đối với khu vực và rằng chính quyền Mỹ sẽ không vì chính sách biệt lập mà từ bỏ khu vực này. Ông chủ Nhà Trắng đã xua tan mọi ý nghĩ nghi ngờ dù là nhỏ nhất về việc Mỹ đang rút khỏi khu vực này.
Đây là thông điệp vô cùng quan trọng bởi trước đó, ông Trump đã thẳng thừng rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và có những phát biểu hàm ý chê bai Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Bài phát biểu lần này của người đứng đầu nước Mỹ được “gia giảm” bằng những cam kết về độc lập, tự do, hoà bình và an ninh. Những từ khoá này như một liệu pháp giảm căng thẳng cho các quốc gia thành viên APEC – vốn dĩ lâu nay luôn phàn nàn về việc họ cảm thấy đã bị nước Mỹ bỏ rơi hoặc về việc họ không còn hiểu nổi chính sách của Mỹ dành cho khu vực này.
Tổng thống Trump đã rất khôn ngoan thể hiện sự cảm phục sâu sắc trước những thành tựu đạt được của các quốc gia APEC, đặc biệt là về mặt kinh tế. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi lãnh đạo của tất cả các quốc gia trong khu vực trước mức độ tăng trưởng và phát triển đáng kinh ngạc.
Bằng cách đó, ông Trump đã nêu bật quan điểm rằng ông không quan tâm đến việc thúc đẩy một phiên bản dân chủ Mỹ ở khu vực như những bậc tiền nhiệm là Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Barack Obama đã làm.
Ông chủ Nhà Trắng lặp đi lặp lại rằng các quốc gia cần phải tự bảo vệ lợi ích của mình, và rằng các quốc gia phải duy trì độc lập và tự do. Thông thường, trong chính sách đối ngoại của mình, các nhà lãnh đạo Mỹ thường cố gắng cổ suý khu vực APEC đi theo mô hình Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói đến điều này trong bài phát biểu tại cuộc họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng Trung Quốc có cách riêng của mình. Ông Trump đã loại bỏ đi những tiền lệ xấu của các chính quyền trước một cách hiệu quả.
Trong khi khán giả bên dưới còn đang âm ỉ sung sướng về những lời có cánh của người đứng đầu nước Mỹ thì ông đã không ngần ngại giáng đòn thẳng vào chính đám đông đó bằng những sự thật phũ phàng.
Trong phần trước đó của bài phát biểu, ông Trump đã khiến rất nhiều người Mỹ sốc khi ông tuyên bố Trung Quốc và các quốc gia khác không phải chịu trách nhiệm gì về tình trạng mất cân bằng thương mại của nước Mỹ.
 TS. Terry Buss: Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump - Ảnh 2.
Ngược lại, vị tổng thống đương thời cho rằng chính các chính quyền tiền nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc này bởi không ai khác mà chính họ đã bỏ qua lợi ích quốc gia để hậu thuẫn cho các thoả thuận thương mại với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, và các thoả thuận quốc tế khác – những thoả thuận như ông nói chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia khác từ thiệt hại của nước Mỹ.
Ông Trump giải thích rằng trách nhiệm của ông là phải đảm bảo sao cho người lao động Mỹ được hưởng lợi tương đương như người dân của các quốc gia khác. Và ngay lập tức ông tuyên bố rằng tất cả các nước khác đang có mặt tại hội nghị này cũng sẽ và thực tế là đã làm y chang.
Chẳng có nước nào chịu hy sinh quyền lợi của chính người dân mình cho nước khác cả. Những người chỉ trích ông Trump vẫn thường lý luận rằng bằng việc hy sinh lợi ích của mình thì nước Mỹ sẽ được lợi ở nhiều phương diện khác.
Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, phản biện của ông chủ Nhà Trắng là những thoả thuận thương mại như vậy được ký kết trên nền tảng của một viễn cảnh là nước Mỹ sẽ nhận về những bất lợi.
Tiếp đó, Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng các quốc gia khác, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không thể đáp ứng được các điều khoản của các thoả thuận cho dù họ được hưởng lợi rất nhiều. Ông liệt kê ra nào là mở cửa tiếp cận thị trường, phá giá hàng hoá, các công ty nhà nước, thuế quan, và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ông khẳng định nước Mỹ không bao giờ nhân nhượng trước các hành vi này.
 TS. Terry Buss: Bài phát biểu ở CEO Summit là diễn văn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của ông Trump - Ảnh 3.
Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã phản biện vô cùng hiệu quả khiến các đối thủ cạnh tranh của Mỹ tê liệt, không thể tung đòn phản công.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng “trút bỏ giáp sắt” và nhún mình khiêm nhường: tại sao chúng ta không hợp tác song phương để nước Mỹ có thể làm đối tác với những quốc gia mong muốn thương mại tự do và có quy tắc. Những quốc gia không muốn điều này sẽ nằm ngoài trục hưởng lợi.
Ông Trump cũng nói rõ lý do rút khỏi TPP. Câu hỏi ông đưa ra là: Tại sao nước Mỹ phải ký kết các thoả thuận đa phương khiến các bên mất đi sự linh hoạt và các đối thủ cạnh tranh được hưởng lợi từ thiệt hại của người lao động Mỹ. Việc cứu vãn TPP sẽ chỉ có ý nghĩa nếu người ta thực sự tin rằng họ làm vậy để mang lại lợi ích cho các quốc gia khác.
Tổng thống Trump cho rằng đây là lỗi của Tổng thống Obama bởi chính quyền tiền nhiệm đã áp đặt các điều khoản quy định khiến trao đổi thương mại bị cản trở thay vì tạo điều kiện thuận lợi.
Và như thế, ông Trump đã vạch rõ ranh giới cảnh báo. Giờ là lúc thế giới chờ xem những quốc gia nào sẽ bắt tay với Mỹ và những quốc gia nào sẽ quay lưng đi tìm đối tác thương mại khác. Bằng cách gián tiếp, bất chấp những lời hoa mỹ dành cho ông Tập, ông Trump đã hạ màn thách thức Trung Quốc.
Mặc dù đây là có thể là bài phát biểu tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Tổng thống Mỹ xét ở góc độ là sự rõ ràng về ý tứ, nội dung và mục đích, thì cuối cùng tất cả cũng mới chỉ là lời nói mà thôi.
Ông Trump đang phải liên tục đối mặt với truyền thông đầy ác ý, đảng Dân chủ luôn trong tư thế đối đầu, Đảng Cộng hoà đầy chia rẽ, và người dân ngày càng dễ nổi giận.
Đọng lại cuối cùng là những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho bài phát biểu của ông tại Đà Nẵng. Biết đâu đó lại là dấu hiệu mở ra những điều tốt lành.
Phát biểu tại APEC, Tổng thống Trump đưa ra quan điểm cứng rắn về thương mại

https://www.thitruonghanghoa.com/tin-tuc/ts-terry-buss-bai-phat-bieu-o-ceo-summit-la-dien-van-tuyet-voi-nhat-tu-truoc-den-nay-cua-ong-trump-1856.html

 
Donald Trump phát biểu tại APEC 2017
 
 
               Inline image
                                                     Donald Trump Speech at APEC 2017
                                          https://m.youtube.com/watch?v=Dzy43I0eH4U VIET
                                        https://www.youtube.com/watch?v=FJEmKCBo36s ANH
 
Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam, nơi là trái tim đích thực của vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, để phát biểu đến dân chúng và các lãnh đạo thương mại của khu vực này. Đây quả là một tuần lễ đáng nhớ đối với Hoa Kỳ tại phần đất tuyệt vời này của thế giới. Khởi hành từ Hawaii, Melania và tôi đã đến Nhật Bản, Nam Hàn, và Trung Hoa, và bây giờ là Việt Nam để có mặt nơi đây cùng tất cả các bạn hôm nay.
 
Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn gửi lời thăm hỏi đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damrey. Dân chúng Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và cầu mong các bạn sớm khôi phục trong những tháng tới. Trái tim của chúng tôi đoàn kết cùng những người Việt Nam bị thiệt hại từ cơn bão khủng khiếp này.
 
Chuyến đi này diễn ra vào thời điểm đầy thú vị đối với Hoa Kỳ. Một tinh thần lạc quan mới đang lan tỏa khắp đất nước chúng tôi. Tăng trưởng kinh tế đã đạt 3.2 phần trăm và đang tiếp tục tăng cao hơn nữa. Tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong suốt 17 năm qua. Thị trường chứng khoán đang ở mức cao chưa từng có. Và toàn thế giới đã được vực dậy do sự đổi mới của Hoa Kỳ.
 
Trong chuyến đi này, đến bất cứ nơi nào tôi đều vui mừng chia xẻ những tin vui từ Mỹ. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi vinh dự được chia xẻ quan điểm của chúng tôi cho một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở, một vùng gồm những quốc gia có chủ quyền và độc lập với những nền văn hóa đa dạng cùng những ước mơ khác nhau, có thể cùng nhau phát triển và thịnh vượng trong tự do và hòa bình. Tôi rất vui mừng có mặt hôm nay, ở đây tại hội nghị APEC, bởi vì tổ chức này được thành lập nhằm đạt đến mục đích tối thượng đó.
 
Hoa Kỳ luôn tự hào là một hội viên của cộng đồng gồm những quốc gia tạo nên ngôi nhà ở Thái Bình Dương. Chúng tôi luôn là một thành viên tích cực trong khu vực kể từ khi giành độc lập. Năm 1784, từ quốc gia Hoa Kỳ vừa mới độc lập, một  con tàu đầu tiên của Mỹ căng buồm đến Trung Hoa, chở đầy hàng hóa để bán ở châu Á, và nó trở về với nhiều sản phẩm gốm sứ và trà. Tổng thống đầu tiên của chúng tôi, George Washington, cũng đã có một bộ chén đĩa bằng sứ từ con tàu đó. Năm 1804, tổng thống Thomas Jefferson cử hai nhà thám hiểm [Meriwether] Lewis và [William] Clark thực hiện cuộc thám hiểm đến tận bờ biển Thái Bình Dương của chúng tôi. Họ là những người đầu tiên trong số hàng triệu người Mỹ đã phiêu lưu về hướng tây thực hiện định mệnh trải rộng trên khắp lục địa rộng lớn của chúng tôi.
 
Năm 1817, quốc hội Mỹ lần đầu tiên phê duyệt việc phát triển một tàu chiến Thái Bình Dương hoạt động toàn thời gian. Sự hiện diện ban đầu của hải quân này đã sớm phát triển thành một hải đội và rồi một hạm đội để bảo đảm tự do hàng hải cho số thương thuyền ngày càng gia tăng vượt sóng lớn đại dương để đến những thị trường ở Philippines, Singapore, và Ấn Độ.
 
Năm 1818, chúng tôi bắt đầu thiết lập mối bang giao với vương quốc Thái Lan. Và 15 năm sau, hai quốc gia chúng tôi ký một hiệp ước về mậu dịch và thương mại, đầu tiên của chúng tôi với một quốc gia châu Á.
 
Trong thế kỷ tiếp theo, khi thế lực đế quốc đe dọa khu vực này, Hoa Kỳ đã đẩy lui với một cái giá khá đắt cho chính mình. Chúng tôi ý thức được rằng an ninh và thịnh vượng tùy thuộc vào điều đó.
 
Chúng tôi đã từng là bạn, là đối tác, và là đồng minh ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương trong suốt một thời gian dài. Và chúng tôi sẽ là bạn, là đối tác, và là đồng minh trong thời gian dài sắp đến. Là những người bạn cũ lâu năm trong khu vực, không ai có thể vui mừng hơn Hoa Kỳ khi chứng kiến tận mắt để giúp đỡ và chia xẻ sự phát triển vượt bậc mà các bạn đã đạt được trong nửa thế kỷ qua. Những gì các quốc gia và các nền kinh tế đại diện ở đây đã xây dựng nên phần đất này của thế giới thật là vô cùng kỳ diệu. Câu chuyện về khu vực này trong những thập niên vừa qua là câu chuyện của những gì có thể đạt được khi con người làm chủ tương lai của họ.
 
Chỉ một thế hệ trước đây, bạn khó có thể tưởng tượng được lãnh đạo của các quốc gia này cùng đến với nhau cũng tại thành phố Đà Nẵng này để kết chặt tình thân hữu, mở rộng sự hợp tác và đón mừng những thành quả đáng kinh ngạc của các dân tộc chúng ta. Thành phố này đã có lúc là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong một đất nước mà ở đó nhiều quân nhân Mỹ và Việt đã thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh đẫm máu.
 
Hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa. Chúng ta là bạn. Và thành phố hải cảng này ngày càng tấp nập, nhộn nhịp tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Những công trình to lớn như Cầu Rồng chào đón hàng triệu người đến viếng thăm những bãi biển tuyệt đẹp, với bao ánh đèn sáng rực, cùng những nét quyến rũ cổ xưa của Đà Nẵng.
 
Vào đầu những năm 1990, gần một nửa dân chúng Việt Nam sống với chỉ vài Mỹ Kim một ngày. Và cứ trong bốn người thì có một người không có điện. Hôm nay, Việt Nam, với nền kinh tế mở cửa, là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên trái đất, tăng hon 30 lần. Và học sinh Việt Nam được xếp hạng là những học sinh giỏi nhất trên thế giới. [vỗ tay] Và điều đó thật vô cùng ấn tượng.
 
Đây cũng là câu chuyện tương tự về sự chuyển mình kỳ diệu, chúng ta chứng kiến trong toàn khu vực. 
 
Trong nhiều thâp niên, Indonesia đã và đang xây dựng đất nước cùng thiết lập những cơ chế dân chủ để quản trị sự thay đổi lớn lao của hơn mười ba ngàn hải đảo. Kể từ những năm 1990, người dân Indonesia đã tự vươn lên từ nghèo khó để trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khối G20. Ngày hôm nay, họ là quốc gia dân chủ lớn thứ ba trên địa cầu. Philippines đã trỗi dậy như một quốc gia đáng tự hào của một gia đình bền vững và thành tín. Trong 11 năm liên tục, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới đã xếp hạng Philippines đứng đầu trong các quốc gia châu Á trong việc thu hẹp khoảng cách giới tính và khuyến khích phụ nữ nắm giữ những vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực thương mại cũng như chính trị. [vỗ tay tán thưởng] Vương quốc Thái Lan đã trở thành quốc gia có mức lợi tức trên trung bình trong chưa đầy một thế hệ. Thủ đô Bangkok hoa lệ của họ hiện nay là thành phố thu hút nhiều du khách nhất trên trái đất. Và điều đó thật là ấn tượng. Chúng ta không có nhiều người Thái Lan hiện diện ở đây. [vỗ tay]
 
Malaysia đã phát triển nhanh chóng trong hai thập niên vừa qua và họ hiện được xếp hạng là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới trong hoạt động thương mại. Tại Singapore, những công dân sinh trưởng trong gia đình cha mẹ có lợi tức ở mức 500 Mỹ Kim một ngày hiện nay là những người có thu nhập cao nhất thế giới. Sự chuyển biến này có được nhờ tầm nhìn của chính phủ Lý Quang Diệu, một chính phủ được quản lý trung thực và tuân theo pháp luật. Và người con trai vĩ đại của ông hiện đang điều hành đất nước một cách tuyệt vời. Qua những gì tôi ghi nhận được tại Nam Hàn, dân chúng của nền cộng hòa từ một đất nước nghèo khó bị chiến tranh tàn phá, mà chỉ trong vài thập niên đã trở nên một trong những quốc gia dân chủ giàu có nhất trên thế giới. Ngày nay, người dân Nam Hàn có lợi tức thu nhập cao hơn cả công dân của nhiều quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu. Thời gian tôi tiếp kiến với tổng thống Moon [Jae In] quả thật tuyệt vời.
 
Mọi người đều biết thành quả đầy ấn tượng của Trung Hoa trong những thập niên vừa qua. Đó là thời kỳ cải cách thị trường vĩ đại, những khu vực rộng lớn đã có tăng trưởng kinh tế. Công việc gia tăng mạnh mẽ. Và hơn tám trăm triệu dân đã vượt qua khỏi nghèo đói. Tôi vừa mới rời Trung Hoa sáng hôm nay, và tôi đã có một cuộc hội kiến đầy hiệu quả, cùng thời gian tuyệt vời với sự tiếp đãi nồng hậu của chủ tịch Tập [Cận Bình].
 
Và trong điểm dừng chân đầu tiên của tôi trong chuyến đi này, tại Nhật Bản tôi đã nhận thấy một nền dân chủ năng động trong một quốc gia của những kỳ quan về kỹ nghệ, kỹ thuật, và văn hóa. Trong thời gian chưa đầy 60 năm, quốc gia hải đảo đó đã đoạt được 24 giải Nobel về những thành quả trong các ngành vật lý, hóa học, y học, văn học và phát triển hòa bình. [vỗ tay] Thủ tướng Abe [Shinzo] và tôi có cùng quan điềm trên nhiều vấn đề..
 
Trên khu vực rộng lớn hơn, những quốc gia nằm ngoài khu vực APEC, cũng đang thực hiện những bước tiến vĩ đại cho chương mới của vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Ấn Độ đang đón mừng kỷ niệm 70 năm độc lập. Đó là một nền dân chủ có chủ quyền với hơn một tỷ người. Đây là một quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới. Từ khi Ấn Độ mở cửa kinh tế [vỗ tay] họ đã đạt được những phát triển đáng kinh ngạc, và một thế giới mới của cơ hội cho thành phần trung lưu đang gia tăng. Và thủ tướng Modi đang nỗ lực làm việc để đem lại cho quốc gia rộng lớn đó cùng toàn dân đoàn kết với nhau làm một. Thật vậy, ông rất, rất thành công trong vấn đề này.
 
Như chúng ta có thể nhận thấy, nhiều quốc gia trong khu vực, công dân của những quốc gia có chủ quyền và độc lập đã có được nhiều quyền hạn đối với định mệnh của họ, và mở ra tiềm năng của dân tộc họ. Họ theo đuổi một nhãn quan của công bình và tin cậy, phát triển tư hữu tài sản và tuân thủ luật pháp, và phát triển những chế độ tôn trọng giá trị lao động cùng doanh nghiệp tư nhân. Họ phát triển doanh nghiệp. Họ xây dựng thành phố. Họ kiến thiết đất nước khởi sự từ điểm khởi đầu.
 
Có nhiều bạn trong căn phòng này đã tham gia vào những dự án vĩ đại nhằm phát triển xây dựng quốc gia. Đó là những dự án của các bạn, từ ý tưởng đến hoàn thiện, từ ước mơ đến hiện thực
 
Với sự giúp đỡ của các bạn, toàn cả khu vực đã trổi dậy. Và nó vẫn đang tiếp tục vươn mình, như một chòm sao tuyệt đẹp gồm các quốc gia. Mỗi quốc gia là một vì sao với sức tỏa sáng của riêng mình, không tùy thuộc vào bất cứ ai. Và mỗi quốc gia, là một dân tộc, một nền văn hóa, một nếp sống, và là một ngôi nhà.
 
Những bạn đã sống qua cuộc chuyển biến này hiểu rõ hơn ai hết giá trị của những gì các bạn đã đạt được. Các bạn hiểu rằng ngôi nhà của các bạn chính là di sản của bạn. Và các bạn phải luôn bảo vệ nó. Trong tiến trình phát triển kinh tế, các bạn tìm kiếm những liên hệ thương mại và mậu dịch với các quốc gia khác, thiết lập đối tác đặt căn bản trên sự tương kính và hướng đến lợi ích song phương.
 
Hôm nay, tôi đến đây đề nghị sự hợp tác mới của Mỹ, cùng nhau hành động để thắt chặt mối giao hảo trong tinh thần hữu nghị và thương mại giữa tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, và cùng nhau phát triển thịnh vượng và an ninh trong vùng. Về đối tác thương mại, chúng tôi mong mỏi mối liên hệ mậu dịch vững bền, bắt nguồn từ những nguyên tắc của bình đẳng và hỗ tương..
 
Khi Hoa Kỳ thiết lập mối liên hệ mậu dịch với quốc gia khác, hay dân tộc khác, từ bây giờ trở đi, chúng tôi mong rằng đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc một cách trung thực như chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ mở rộng một cách bình đẳng cho cả đôi bên. Và kỹ nghệ tư nhân sẽ định hướng công việc đầu tư, mà không phải những nhà hoạch định của chính quyền.
 
Đáng tiếc thay, điều trái ngược đã xảy ra tại nhiều nơi trong thời gian quá lâu. Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã mở cửa nền kinh tế, một cách có hệ thống, với quá ít điều kiện. Chúng tôi hạ thấp thuế nhập cảng, giảm hàng rào mậu dịch, và cho phép hàng hóa ngoại quốc tự do tràn vào Hoa Kỳ. Nhưng trong khi chúng tôi hạ các rào cản thị trường, thì các quốc gia khác lại không chịu mở cửa thị trường của họ cho chúng tôi.
 
Cử tọa: [nghe không rõ]
 
Donald Trump:  Thật nực cười. Chắc chắn họ phải một trong những người thu lợi. [vỗ tay] Xin cho biết ông bạn đến từ quốc gia nào?
 
Các quốc gia liên kết trong Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, thậm chí họ không tuân thủ những nguyên tắc đề ra. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không được Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới đối xử công bằng.
 
Những tổ chức như WTO chỉ có thể hoạt động hữu hiệu khi mọi thành viên phải tuân thủ nguyên tắc và tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên. Chúng ta không thể thực hiện thị trường mở nếu chúng ta không bảo đảm một thị trường bình đẳng. Cuối cùng, mậu dịch bất bình đẳng sẽ gây nguy hại đến tất cả chúng ta.
 
Hoa Kỳ khuyến khích kinh doanh, cải tiến tư nhân trong kỹ nghệ. Những quốc gia khác xử dụng kế hoạch kỹ nghệ do chính phủ điều hành, cùng những hoạt động kinh tế quốc doanh. Chúng tôi tuân theo những nguyên tắc của WTO trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ, và bảo đảm thị trường công minh và bình đẳng. Còn họ bán tống bán tháo sản phẩm, hàng hóa được trợ giá, thao túng tiền tệ, và những chính sách kỹ nghệ săn mồi. Họ bất chấp quy luật nhằm thủ lợi đối với những ai tuân theo quy luật, tạo nên những méo mó to lớn trong thương mại, và đe dọa nền tảng của mậu dịch quốc tế.
 
Những hành động như vậy, cùng những thất bại tập thể của chúng tôi trong việc ứng phó, đã gây thiệt hại cho nhiều người dân ở quốc gia chúng tôi, cũng như các nước khác. Việc làm, hãng xưởng, và kỹ nghệ bị tước đoạt khỏi Hoa Kỳ, khiến nhiều quốc gia khác bị ảnh hưởng theo. Và nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư mang lại lợi ích song phương đã bị vuột mất người dân mất niềm tin vào hệ thống.
 
Chúng tôi không thể bỏ qua những lạm dụng mậu dịch kinh niên này, và chúng tôi sẽ không tha thứ họ. Sau nhiều năm với cam kết nhưng không thực hiện. Chúng tôi được cho biết rằng đến ngày nào đó mọi người sẽ xử sự một cách bình đẳng và có trách nhiệm. Dân chúng Hoa Kỳ và trong cả vùng Ấn Độ Thái Bình Dương chờ đợi ngày đó sẽ đến. Nhưng nó không bao giờ xuất hiện. Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.
 
Để nói một cách thẳng thắn về những thách thức của chúng ta và cùng hành động hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta. Tôi vừa có một chuyến đi tuyệt vời đến Tàu, chúng tôi thảo luận một cách cởi mở và thẳng thắn với chủ tịch Tập [Cận Bình] về sự bất công trong mậu dịch của Tàu, và thâm hụt mậu dịch to lớn họ đã gây nên cho Hoa Kỳ. Tôi bày tỏ sự mong muốn mạnh mẽ được hợp tác với Tàu nhằm đạt được mối liên hệ mậu dịch thực hiện trên căn bản công bằng và bình đẳng thực sự. Sự mất cân bằng trong mậu dịch hiện nay là không thể chấp nhận được.
 
Tôi không trách Tàu hay bất cứ một quốc gia nào khác, dù có rất nhiều nước, đã lợi dụng Hoa Kỳ trong thương mại, nếu đại diện của họ có thể bình an vô sự với điều này. Họ chỉ đang làm việc của mình.
 
Tôi hy vọng chính phủ tiền nhiệm tại nước tôi nhận thấy những gì đang xảy ra và làm điều gì đó cho vấn đề này. Họ đã không làm. Nhưng. Tôi sẽ làm.
 
Từ ngày này trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để Hoa Kỳ tiếp tục bị lợi dụng nữa. Tôi luôn luôn đặt Hoa Kỳ lên hàng đầu, cũng như tôi kỳ vọng tất cả các bạn trong căn phòng này cũng đặt quốc gia của các bạn lên hàng đầu. [tràng vỗ tay rất lâu] Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với từng lãnh đạo trong căn phòng này ngay hôm nay, nhằm đạt được thương mại lợi ích song phương. Đó là lợi ích của cả hai, của quốc gia các bạn và của tôi. Đó là thông điệp tôi muốn gởi đi ở đây.
 
Tôi sẽ thực hiện hiệp ước song phương với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương muốn trở thành đối tác với chúng tôi và sẽ tuân thủ theo những nguyên tắc mậu dịch bình đẳng và có qua có lại.
 
Điều chúng tôi không nữa là tham gia vào những hiệp ước lớn nhằm trói tay chúng tôi, từ bỏ chủ quyền, và khiến việc thực thi có ý nghĩa trở nên bất khả thi trong thực tế. Thay vào đó, chúng tôi sẽ thương nghị trên căn bản cả hai bên cùng có lợi. 
 
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của các bạn. Chúng tôi muốn các bạn vững mạnh, phát triển và tự lập, bắt nguồn từ nền lịch sử của các bạn và đâm cành nảy nhánh hướng về tương lai. Đó là cách chúng ta sẽ cùng thịnh vượng và phát triển, trong hợp tác có giá trị thực sự và lâu bền.
 
Nhưng để có được điều này, mà tôi gọi là giấc mơ Ấn Độ Thái Bình Dương, nếu nó trở thành hiện thực, chúng ta phải bảo đảm rằng tất cả phải tuân thủ luật chơi, điều mà hiện nay họ không làm.
 
Những ai tuân thủ luật chơi sẽ là người bạn đối tác kinh tế thân thiết của chúng tôi. Những ai không chịu nên biết chắc rằng Hoa Kỳ sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm gian lận hay xâm lăng kinh tế.
 
Những ngày đó đã hết rồi. Chúng tôi sẽ không tha thứ những hành vi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẽ đối đầu với những hành vi phá hoại trong kinh doanh cưỡng bức nhằm thu tóm kỹ thuật của quốc gia này, và bắt họ phải tham gia vào hợp tác đầu tư để có được thị trường. Chúng tôi sẽ đối phó việc tài trợ lớn cho các ngành kỹ nghệ qua những hoạt động kinh doanh to lớn của chính phủ nhằm loại trừ tình trạng cạnh tranh tư nhân bị phá sản đang xảy ra trong bao lâu nay. Chúng tôi sẽ không tiếp tục im lặng khi các công ty Mỹ bị các diễn viên liên kết với chính phủ tấn công nhằm đạt lợi ích kinh tế, dù đó là tấn công mạng, phá hoại công ty, hay những hành vi thủ đoạn chống cạnh tranh khác.
 
Chúng tôi khuyến khích tất cả quốc gia hãy lên tiếng thật lớn, khi các nguyên tắc công bằng và hỗ tương bị vi phạm. Chúng tôi hiểu rõ rằng vì lợi ích, Hoa Kỳ cần có đối tác trong toàn khu vực để phát triển, thịnh vượng, và không tùy thuộc vào bất cứ ai. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định vì mục đích quyền lợi hay bảo trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu đối tác từ bỏ chủ quyền, quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ hay giới hạn hợp đồng đối những nhà cung cấp của chính phủ. Chúng tôi sẽ tìm cơ hội để các công ty tư nhân hợp tác với các công ty tư nhân của các bạn nhằm tạo việc làm và sự thịnh vượng cho tất cả chúng ta.
 
Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, không cần yếu đuối. Chúng tôi tìm kiếm láng giềng mạnh, không hàng xóm yếu. Và hơn hết, chúng tôi tìm kiếm tình hữu nghị, và chúng tôi không mơ tưởng việc thống trị.
 
Vì lý do này, chúng tôi đang tái chú tâm đến những nỗ lực phát triển hiện có. Chúng tôi kêu gọi Ngân Hàng Thế Giới và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu hướng mọi nỗ lực vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng kiến trúc có phẩm chất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
Hoa Kỳ cũng sẽ làm phần việc của mình. Chúng tôi cũng đang cải tổ những thể chế tài chính phát triển để có khích lệ tốt hơn cho các khoản đầu tư từ lĩnh vực tư nhân vào nền kinh tế của các bạn, và cung cấp những dự án thay thế cho những chương trình do chính phủ định hướng với nhiều ràng buộc. Trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ luôn được nhắc nhở rằng an ninh kinh tế không chỉ liên quan đến an ninh quốc gia. An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia. Điều đó rất quan trọng đến sức mạnh quốc gia của chúng ta. [vỗ tay] Chúng tôi cũng biết rằng chúng ta sẽ không có được sự thịnh vượng lâu bền nếu chúng ta không đối đầu với mối đe dọa to lớn đến nền an ninh, chủ quyền, và sự ổn định, mà thế giới chúng ta hiện nay đang đối diện.
 
Vào đầu tuần này, tôi đã phát biểu trước quốc hội tại Seoul, Nam Hàn, kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm cần đoàn kết, và tuyên bố rằng mỗi bước thể chế Bắc Hàn đang thực hiện để tăng cường càng nhiều vũ khí là từng bước họ đang tiến gần đến hiểm họa ngày càng lớn. Tương lai của khu vực này của những người dân tốt đẹp không thể bị dùng làm con tin cho một kẻ độc tài hoang tưởng méo mó trong việc chinh phục bạo lực cùng hành động tống tiền bằng vũ khí hạch nhân.
 
Thêm nữa, chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc đã đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta, như việc phải tôn trọng nguyên tắc của luật pháp [vỗ tay] các quyền cá nhân, tự dohàng hải và trên không, bao gồm những đường hải vận mở. Ba nguyên tắc này tạo nên sự ổn định và xây dựng niềm tin, an ninh, cùng sự thịnh vượng giữa các quốc gia có cùng chí hướng.
 
Chúng ta phải đối phó quyết liệt với những đe dọa đến nền an ninh cùng tương lai con cháu của chúng ta, như các tổ chức tội  phạm, buôn người, ma túy, tham nhũng, tội xâm nhập mạng, cùng bành trướng lãnh thổ. Như tôi đã từng nói nhiều lần trước đây, tất cả các dân tộc văn minh phải cùng nhau đánh đuổi những kẻ khủng bố cực đoạn ra khỏi xã hội chúng ta, cắt đứt mọi nguồn tài trợ, căn cứ địa, cùng những yểm trợ giáo điều. Chúng ta phải ngăn chận những kẻ khủng bố hồi giáo cực đoan, cho một Ấn Độ Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, và tự do.
 
Tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, mọi vấn đề chúng ta nêu ra hôm nay đều có thể giải quyết, và mọi thách thức chúng ta đối diện cũng có thể vượt qua. 
 
Nếu chúng ta thành công trong nỗ lực này, nếu chúng ta thấy được cơ hội trước mắt, và đặt nền tảng liên hệ hợp tác vững chắc trên quyền lợi dân tộc, thì chúng ta sẽ hoàn thành mọi ước mơ cho quốc gia, và con cháu chúng ta.. Chúng ta sẽ có một thế giới gồm những quốc gia có chủ quyền vững mạnh và độc lập, thịnh vượng trong hòa bình, và kinh tế trong danh dự. Đó là nơi chúng ta có thể xây dựng ngôi nhà chúng ta, và nơi đó gia đình, doanh nghiệp, con người có thể phát triển rực rỡ.
 
Nếu thực hiện được điều này, chúng ta hãy nhìn thế giới vào nửa thế kỷ tới. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chòm sao xinh đẹp gồm nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia, với nét đặc thù riêng biệt, và mỗi vì sao sẽ tỏa sáng, rực rỡ và tự hào, khắp cả khu vực này của thế giới. Và khi chúng ta ngắm nhìn các vì sao trên bầu trời đêm, khoảng cách thời gian sẽ khiến hầu hết các thách thức chúng ta đang có, và đề cập đến trong ngày hôm nay, sẽ rất là, rất là nhỏ. Những gì dường như không nhỏ, những gì không nhỏ, sẽ là những lựa chọn lớn lao, đó là, tất cả các quốc gia chúng ta sẽ phải thực hiện để giữ những ngôi sao của chúng ta ngày càng lấp lánh rực rỡ hơn.
 
Hoa Kỳ, cũng giống như mọi quốc gia, đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình. Chúng tôi hiểu rằng không có gì quý giá hơn quyền được làm người, với nền độc lậptrân quý và tự do của chúng tôi. Điều đó là kim chỉ nam cho đất nước chúng tôi trong suốt lịch sử Hoa Kỳ. 
 
Điều đó đã thôi thúc chúng tôi hy sinh và cải tiến. Và đó cũng là lý do tại sao hôm nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn luôn nhớ lời nói của vị cha già Mỹ Quốc, cũng là tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams. Một cụ già trước khi từ trần, nhà yêu nước vĩ đại này được yêu cầu cho biết ý kiến nhân ngày kỷ niệm thứ 50 nền độc lập rực rỡ của Hoa Kỳ. Ông trả lời: “Độc Lập Muôn Năm.” 
 
Đó là tình thần nung nấu trong tim của mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia.
 
Nước chủ nhà Việt Nam của chúng ta ở đây biết rõ tinh thần này, không chỉ trong hai trăm năm, nhưng gần cả hai ngàn năm. [tràng vỗ tay rất lâu] Đó là vào khoảng năm 40 sau tây lịch, khi chị em, Hai Bà Trưng, lần đầu tiên đã khơi dậy tinh thần dân tộc của đất nước này. Đó là lúc, lần đầu tiên dân tộc Việt Nam đứng lên tranh đấu cho nền độc lập và niềm tự hào của các bạn.
 
Hôm nay những con người yêu nước và bao anh hùng [tràng vỗ tay thật lâu] trong lịch sử nắm giữ những câu trả lời cho những câu hỏi lớn cho tương lai và thời đại của chúng ta.. Họ nhắc nhở chúng ta là ai, và sứ mạng của chúng ta là gì. Cùng nhau chúng ta sẽ có sức mạnh để đưa dân tộc và thế giới lên những nấc thang mới, chưa từng có trước đây.
 
Vì thế. Hãy chọn tương lai của lòng yêu nước, sự thịnh vượng, và niềm tự hào. Hãy chọn sự giàu có và tự do, hơn là sự nghèo khó và kiếp nô lệ. Hãy chọn một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
 
Cuối cùng, đừng bao giờ quên rằng thế giới có nhiều nơi chốn, [vỗ tay] nhiều ước mơ, và nhiều ngả đường. Nhưng không có nơi nào như ngôi nhà của mình. Cho nên, vì gia đình, vì tổ quốc, vì tự do, vì lịch sử, và cho thượng đế rạng ngời, hãy bảo vệ và yêu thương ngôi nhà của các bạn, cho hôm nay và mãi mãi về sau . [vỗ tay] 
 
Cảm ơn.. Thượng đế phù hộ các bạn. Thượng đế phù hộ cho vùng Thái Bình Dương. Thượng đế phù hộ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cảm ơn rất nhiều, Cảm ơn. [vỗ tay] 
 
Donald J. Trump
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Đà Nẵng, Việt Nam
Ngày 10 tháng 11 năm 2017
 
                                                           —————————–
 
             Inline image
                           All Members of APEC (21+India) – Asia Pacific Economic Cooporation
                                                      . Photo Credit: APEC Secretariat

 
                                                        —————————–
 
KHI TỔNG THỐNG TRUMP
DẠY CHO VIỆT CỘNG
BÀI HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM 2000 NĂM TRƯỚC
 
Thưa quý vị, quý bạn,
 
Tiện nhân đã nghe tất cả những bài diễn văn của Tổng Thống Trump.. Và thấy bài diễn văn nào của ông, cho bất cứ đối tượng nào, nhân bất cứ dịp nào, tại bất cứ nơi nào, Mỹ, Âu Châu, Saudi Arabia, hay Á Châu, theo thiển ý, cũng đều tuyệt vời. Không biết người thảo diễn văn là ai, nhưng tiện nhân phải ngả nón khâm phục. Khâm phục nhất là chính Tổng Thống Trump, người đã đọc, thực ra nói, không giấy, không teleprompter, một cách lưu loát, không vấp váp. Giọng điềm đạm, ôn tồn, không bao giờ lớn tiếng, gay gắt. Nội dung thì luôn kêu gọi tinh thần quốc gia, không chỉ nơi người dân Mỹ, và còn ở người dân của những nước ông đến, hoặc cả thế giới, như bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc trong tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, ông không dùng lời văn hoa, sáo ngữ, hay ngoại giao, quanh co, lừa bịp, mà nói từ trái tim và với sự tin tưởng tuyệt đối vào lòng chân thành và tác động của nó trên người nghe.
 
Đặc biệt bài diễn văn trước OPEC 2017 tại Đà Nẵng. Trong đó, NLGO nhận thấy hai điều:
 
(1) Ông vừa rời Bắc Kinh, nơi ông được tiếp đón nồng hậu, trước mặt Tập Cận Bình, mà vẫn lớn tiếng chỉ trích chính sách thương mại “chơi gác”, nghĩa là không công bằng, của Tàu cộng (Trích: “Điều cốt lõi của quan hệ đối tác này là chúng tôi tìm kiếm những mối quan hệ thương mại mạnh mẽ dựa trên nguyên tắc bình đẳng và có qua có lại […]. Tôi vừa có chuyến đi tuyệt vời tới Trung cộng. Tại đây, tôi đã nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với chủ tịch Tập về các hành vi bất bình đẳng thương mại của Trung cộng và thâm hụt thương mại lớn trong quan hệ thương mại của họ và Mỹ. Tôi bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được phối hợp với Trung cộng để đạt được quan hệ thương mại, thực hiện trên cơ sở công bằng, bình đẳng thực sự. Sự mất cân bằng thương mại hiện nay là không thể chấp nhận được. Tôi không đổ lỗi cho Trung cộng hay bất kỳ nước nào khác, dù có rất nhiều nước, vì đã lợi dụng nước Mỹ trong vấn đề thương mại. Nếu các đại diện của họ có thể bình an vô sự với điều này, họ chỉ đang làm việc của mình. Tôi ước gì chính quyền trước đây của Mỹ nhìn thấy những gì đang diễn ra và làm điều gì đó. Họ không làm, nhưng tôi sẽ làm.”)
 
(2) Khi nhắc đến sự “Độc Lập Vĩnh Viễn” của một quốc gia, đặc biệt của Việt Nam, ông đã không ngần ngại nêu đích danh hai nữ anh hùng của dân tộc ta, Hai Bà Trưng, đã phất cờ khởi nghĩa đầu tiên chống giặc Tàu xâm lược, từ 2000 năm trước (cf. “Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng của chúng tôi trong Cách Mạng Mỹ, chúng ta vẫn nhớ đến lời của nhà lập quốc và là tổng thống thứ hai của nước Mỹ, John Adams. Trước khi từ giã cõi đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu đưa ra suy nghĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm tự do của Mỹ. Câu trả lời của ông là “Độc Lập Vĩnh Viễn”. Đó là tinh thần cháy bỏng trong lòng người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn. Ngày nay, những người yêu nước, anh hùng trong lịch sử nắm giữ những câu trả lời cho những câu hỏi lớn về tương lai và thời đại của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta là ai, sứ mệnh của chúng ta là gì.”)
 
Ôi, tuyệt vời thay! Lời khen này tiện nhân dành cho Tổng Thống Trump đã lên lớp dạy cho bọn khỉ cầm quyền Việt cộng rừng rú chưa thuộc bài học lịch sử, và dành cho người cố vấn Việt kiều nào đã mớm ý cho ông. Ông nói thẳng thừng, mà không sợ mất lòng chủ nhà, hay quan thầy của chủ nhà, đang ngồi đó nghe. Không cần biết Trump nói nhân context gì, tiện nhân thấy đây là cái tát đích đáng vào mặt của cả hai thằng, Việt cộng và Tàu cộng –đều lưu manh và gian tặc ngang nhau. Quá nhục nhã cho lũ lãnh đạo tự phong Việt cộng, bán nước cầu vinh. Trump đã nói thay cho hàng triệu con dân Việt Nam ái quốc trong và ngoài nước.
 
Còn nữa, đó cũng là cái tát đích đáng cho bọn Fake News Việt Gian điên rồ hải ngoại, nhận tiền của lũ Fake News Mỹ Gian điên rồ, để nhắm mắt hùa nhau đánh bừa Tổng Thống Trump, bất kể ông nói gì, làm gì, hoặc không nói gì, làm gì.
 
Portland, thứ sáu ngày 10/11/2017
NLGO
Người Lính Già Oregon
 
—————————–
 
Donald Trump’s Speech at APEC 2017
 
 
              Inline image
                                                  Donald Trump Speech at APEC 2017
                                     https://www.youtube.com/watch?v=FJEmKCBo36s
 
What an honor it is to be here in Viet Nam in the very heart of the Indo Pacific to address the people and business leaders of this region. This has already been a remarkable week of the United States in this wonderfull part of the world. Starting from Hawaii, Melania and I traveled to Japan, South Korea, and China, and now  to Viet Nam to be here with all of you today.
 
Before we begin, I want to address all of those affected by typhoon Damrey. Americans are praying for you and for your recovery in the months ahead. Our hearts are united with the Vietnamese people suffering in the aftermath of this terrible storm.
 
This trip comes as an exiting time for America, a new optimism has swept across our country. Economic growth has reached 3..2 percent and going higher. Unemployment is at its lowest level in 17 years.. The stock market is at all time high. And the whole world is lifted by the Amrica’s renewal.
 
Everywhere I travel on this journey, I have the pleasure to share the good news of America. But even more, I have the honor of sharing our vision for a free and open Indo Pacific, a place where sovereign and indepent nations with the various cultures and many different dreams can prosper, side by side, and thrive in freedom and in peace. I am so thrilled to be here today at APEC, because this organization was founded to help acheive that very purpose.
 
America stands as a proud member of a community of nations who make a home on the Pacific. We have been an active partner in this region since we first won independenceourself. In 1784, the first American ship sailed to China, from a newly independentUnited States.  It went loaded with goods to sell in Asia, and it came back full of porcelain and tea. Our first president, George Washington himself owned a set of tableware from that ship. In 1804, Thomas Jefferson sent the explorers Lewis and Clark on an expedition to our Pacific coast.. They were the first of the millions of Americans who ventured west to live our America’s manifest destiny across our vast continent. In 1817, our congress approved the first full time Pacific development of an American warship. That initial enbaled present soon to a squadron then a fleet to guarantee freedom of avigation for the growing number of ships braving the high sea to reach market in the Philippines, Singapore and in India. In 1818, we began our relationship with the kingdom of Thailand. And fifteen years later our two countries signed a treaty of trade and commerce, our first with an Asian nation.
 
In the next century, when empirialist power threatened this region, the United States pushed back at great cost to ourself. We understood that security and prosperity depended on it.
 
We have been friends, partners and allies in the Indo Pacific for long long time. And we will be friends, partners and allies for a long time to come. As old friends in the region, no one has been more delighted than America to witness to help and to share the extraordinary progress you have made over the last half century. What the countries and economies represented here today have built this part of the world is nothing short of miraculous. The story of this region in recent decades is the story of what is possible when people take ownership of their future.
 
You would have imagine just a generation ago that leaders of these nations would come together here in Da Nang to deepen our friendships, expand partnerships and celebrate the amazing achievements of our people. This city was once home to an America military base in a country where many Americans and Vietnamese lost their lives in a very bloody war.
 
Today we are no loger enemies. We are friends. And this port city was bustling with ships from all around the world. And genuine marvels like the dragon bridge welcome the millions who come to visit Da Nang stunning beaches, shining lights and ancient charms.
 
In the early 1990s, nearly half of Viet Nam survived in just a few dollars a day. And one in four did not have any electricity. Today, an openning Vietnamese economy is one of the fastest growing economies on earth. It is already increased more than thirty times over. And the Vietnamese students rank among the best students in the world. [applause]  And that is very impressive.
 
This is the same stories of incredible transformations that we have seen across the region.
 
Indonesia, for decades, has been building domestic and democratic institutions to govern their vast change of more than thirteen thousand islands. Since the 1990s, Indonesian people have lifted themself out of poverty to become one of the fastest growing nation of the G20. Today, it is the third largest democracy on earth. The Philippines has emerged as a proud nation of strong and devout family. Eleven consecutive years the World Economic Forum has ranked the Philippines first among the asian countries in closing the gender gap and embracing women leaders in business and in politics. [applause] The kingdom of Thailand has become an upper middle income country in less than a generation. Its magestic capital of Bangkok is now the most visited city on earth. And that is very impressive. We’ve got too many people here from Thailand. [applause]
 
Malaysia has rapidly developed in two recent decades and it is now ranked as one of the best places in the world to do business. In Singapore, citizens born to parents who survied on five hundred dollars a day are now among the highest earners in the world. A transformation made possible by the vision of Lee Kwan Yeu’s vision of honest government and the rule of law. And his great son is now doing an amazing job. As I recently obsered in Korean, the people of that republic of a poor country ravaged by war, and in just a few decades turned into one of the wealthiest democracy on earth. Today, South Koreans enjoy high income than the citizens of many European Union countries. It was great spending time with President Moon.
 
Everynone knows of China impressive acheivement over the past several decades. During this period, and it is a period of great market reform, large parts of China economic growth. Jobs boom. And more than eight hundreds millions citizens have rose out of poverty. I’ve just left China this morning, and had a really productive meeting, and a woderful time with a gracious host of President Xi.
 
And, as I saw on my first stop on this trip in Japan, we see a dynamic democracy in a land of industrial, technological, and cultural wonders. In fewer than sixty years, that island nation produced twenty four Nobel prize woners for acheivements in physics, chemistry, medicine, liturature, and the promotion of peace. [applause] President Abe and I agree on so much.
 
On a broader region, countries outside of APEC, are also making great strides in this new chapter for the Indo Pacific. India is celebrating the seventieth anniversary of its independence. It is a sovereign democracy as well as [think of this] over one billion people, it’s the largest democracy in the world. Since India opens its economy [applause], it is acheived astounding growth and a new world of opportunity for expanding middle class. And Priminister Moni has been working to bring that vast country and all of its people together as one. And he’s working on this very very successfully, indeed.
 
As we can see, in more and more places throughout this region citizens of sovereignand independent nations have taken greater control of their destinies, and unlock the potential of their people. They persuit vision of justice and accountability promoting private property and the rule of law, and embrace systems that value hard work and individual enterprise. They build the businesses. They build the cities. They build entire countries from the ground up.
 
Many of you in this room have taken part in this great uplifting national projects of building. They have been your projects from inception to completion, from dreams to reality.
 
With your help, this entire region has emerged. And it’s still emerging as a beautiful constellation of nations. Each, its own bright star, satellites to none. And each one; a people, a culture, a way of life, and the home.
 
Those of you who’ve lived through this transformation understand better than anyone that valued of what you have acheived. You also understand that your home is your legacy. And you must always protect it. In the process of your economic development, you sougth commerce and trade with other nations and toward partnerships based on mutual respect and directed toward mutual gain.
 
Today, I am here to offer renewed partnership with America, to work together to strengthen the bonds of friendship and commerce between all of the nations of the Indo Pacific, and together to promote our properity and security. As the course of partnership, we seek robust trade relationships, rooted in the principles of fairness and repricocity.
 
When the United States went to the trading relationships with other countries, or other people, we will, from now on, expect that our partners will faithfully follow the rules just like we do. We expect that market will be openned to an equal degree on both sides. And private industry, not government planners, will direct investments.
 
Unfortanately, for too long, and too many places, the opposite has happened. For many years, the United States systematically openned our economy with few conditions.  We lowered our tariff, reduced trade barriers, and allowed foreign goods to flow freely into our country. But while we lowered market values, other countries didn’t open their markets to us. 
 
Audience: [inaudible]
 
Donald Trump: Funny. They must have been one of the benificiaries. [applause] What country do you come from sir?
 
Countries were braced by the World Trade Organization, even if they did not abide by its stated principles. Simply put, we have not been treated fairly by the World Trade Organization. Organizations like the WTO can only function properly when all members folow the rules and respect the sovereign rights of every member. We cannot acheive open market if we do not insure fair market access. In the end, unfair trade undemines us all.
 
The United States promote in private enterprise, innovationin in industry. Other countries use government run industrial planning and state owned enterprises. We adhere to WTO principles on protecteing intellectual properties, and insure fair and equal market access. They engaged in product dumping, subsidized goods, currrency manupulations, and predatory industrial policies. They ignored the rules to gain advantage over those who followed the rules, causing enormous distortions in commerce, and threatening the foundations of international trade itself.
 
Such practices along with our collective failures to response to them hurt many people in our country, and also in other countries. Jobs, factories, and industries, were stripped out of the United States, and out of in many countries in addition. And many oppotunities for mutually beneficial investers were lost because people could not trust the sytem.
 
We can no longer tolerate these chronic trade abuses, and we will not tolerate them. Despite years of broken promises, we were told that some days soon everyone would behave fairly and responsibly. People in America throughout the Indo Pacific region have waited for that day to come. But it never has. And that is why I am here today.
 
To speak frankly about our challenges and work world, a brighter future for all of us, I recently has an excellent trip to China, we talked openly and directly with President Xi about Chinese unfair trade practices, and enormous trade deficits they have produced to the United States. I expressed our strongest desire to work with China to acheive trading relationship that is conducted on a truely fair, and equal basis. The current trade imbalance is not acceptable.
 
I do not blame China or any other countries, of which there are many, for taking advantage of the United States on trade, if their representatives are able to get away with this. They are just doing their jobs.
 
I wished previuos administrations in my country saw what was happenning and did something about it. They did not, but I will.
 
From this day foward, we will compete on a fair and equal basis. We are not going to let the United States be taken the advantage of anymore. I am always going to put America first, the same way as I expect all of you in this room to put your countries first. [long applause] The United States prepares to work with each of the leaders in this room today to acheive mutually beneficial commerce. That is the interest of both, your country and mine. That is the message I am here to deliver.
 
I will make bilateral agreement with any Indo Pacific nations that wants to be our partner and that will abide the principles of fair and reciprocal trade. What we will no longer do is enter into large agreements that tie our hands, surrender our sovereignty, and make meaningful enforcement practically impossible. Instead, we will deal on the basis of mutual respect and mutual benefit.
 
We will respect your independence and your sovereignty. We want you to be strong, properous and self reliant, rooted in your history and branching out toward the future. That is how we will thrive and grow together, in partnerships of real and lasting value.
 
But for this, and I call it the, Indo Pacific dream, if it’s going to be realized we must insure that all play by the rules, which they do not right now. Those who do will be our close economic partners. Those who do not can be certain the United States will no longer turn a blind eye to violations cheating or economic agression. Those days are over. We will no longer tolerate the audacious steps of intellectual property. We will confront the destructive practices of forcing businesses to surrender the technology to this state and forcing them into joint ventures in exchange for market access. We will address the mass of subsidizing of industries through collassal state owned enterprises to put private competators out of business happenning all the time. We will not remain silent as American companies are targeted by state affiliated actors for economic gain, whether through cyber attacks, corporate espionage, or other anti competator practices.
 
We will encourage all nations to speak out loudly when the principles of fairness and repriprocity are violated. We know it is in the America’s interest to have partners throughout this region that are thriving, prosperous and dependent on no one. We will not make decisions for the purpose of power or patron. We will never ask our partners to surrender their sovereignty privacy and intellectual properties or to limit contracts to state owned suppliers.. We will find opportunities for private sector to work with yours as to creat jobs and wealth for us all. 
 
We seek strong partners, not weak partners. We seek strong neighbors, not weak neighbors.  Above all, we seek friendship and we don’t dream of domination.
 
For this reason, we also refocusing our existing development efforts. We are calling on the World Bank and the Asian Development Bank to direct their efforts toward high quality infra structure investment that promotes economic growth.
 
The United States will also do its part. We’re also committing to reforming on development financing institutions so they better incentivize private sector investment in your economy and provide strong alternatives to state directed initiatives that come with many strings attached. The United State has been reminded times and times again in recent years in economic security is not merely related to national security. Economic security is national security. It is vital to our national stregth. [applause] We also know that we will not have lasting prosperity if we do not confront great threat to security, sovereignty and stability facing our world today.
 
Earlier this week, I addressed the national assembly in Seoul, South Korea, and urged every responsible nations to stay united and declaring that every single step the North Korean regimes takes toward more weapons is the step it takes into greater and greater danger. The future of this region of beautiful people must not be held hostage to a dictator twisted fantasy of violent conquest and nuclear blackmail.
 
In addition, we must uphold principles that has been benefited all of us like respect for the rule of law [applause] Individual rights, and freedon of navigation and over flight, including open shipping lanes. Three principles, and these principles, creat stability and build trust, security and prosperity among liked minded nations..
 
We must also deal decisively with other threats to our security and the future of our children, such as criminal cartels, human smuggling, drugs, corruption, cyber crime and territorial extension. As I’ve said many times before, all civilized people must come together to drive out terrorists extremist to our societies, stripping them with funding, territorties and idealogical supports. We must stop radicals, islamic terrorists, for the peaceful, prosperous, and free Indo Pacific.
 
I am confident that together, every problem we have spoken about today can be solved, and every challenge we face can be overcome.
 
If we succeed in this effort, if we see the opprtunity before us, and ground our partnership firmly in the interest of our own people, then together we will achieve every thing we dream for our nations and for our children. We will be blessed with a world of strong sovereign and independent nations, thriving in peace and commerce with honor. There will be places where we can buid our homes, and where families, businesses, people can flourishingly grow.
 
If we do this we will look at the globe half century from now. And we will marvel at beautiful constellation of nations. Each different, each unique, and each shining brightly and proudly throughout this region of the world. And just as when we look at the stars in the night sky, the distance of time will make most of the challenges we have and we spoke up today seem very very small. What will not seem small, what is not small, will be the big choices that all of our nations will have to make to keep their stars glowing very very brightly.
 
In America like every nation that have won in defending its sovereignty, we understand that we have nothing so precious as our birthright, our treasured independence and our freedom. That knowledge has guided us throughout American history.
 
It has inspired us to sacrifice and innovate. And it is why today hundreds years after our victory in the American Revolution, we still remember the words of American founder and the second president of the United States, John Adams. As an old man just before his death, this great patriot was asked to offer his thougth on the fiftieth anniversary of glorious American freedom. He replied with the words: “Independence forever.” It’s the sentiment that burns in the heart of every patriot and every nation.
 
Our host here in Viet Nam has known this sentiment, not just two hundred years, but for nearly two thousand years [long applause]. It was around 40 AD, when two Vietnamese sisters, The Trung Sisters, first awaken the spirit of the people of this land. It was then that for the first time the people of Viet Nam stood for your independence and your pride.
 
Today the patriots and heroes [long applause] of our history hold the answers to the great questions of our future and our time. They remind us of who we are and what we are called to do. Together we have it in our power to lift up people and our world to new heights. Heights that have never been attained.
 
So. Let us choose a future of patriotism, prosperity, and pride.. Let us choose wealth, freedom over poverty and servitude. Let us choose a free and open Indo Pacific.
 
Finally, let us never forget the world has many places, [applause] many dreams, and many roads. But in all of the world there is no place like home. And so, for family, for country, for freedom, for history, and for the glorious God, protect your home, defend your home, and love your home, today and for all time. (applause.)
 
Thank you. God Bless You. God Bless the Pacific region. And God Bless the United States of America. Thank you very much. Thank you. (applause.)
Donald J. Trump
Persident of the United States of America
Da Nang, Viet Nam
November 10th, 2017
This entry was posted in Bình Luận, Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s